The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào
Phan_12
“Trừ khi anh nói ra,” người đàn ông đáp lại với một nụ cười rộng ngoác móm mém.
Draco gật đầu. “Tốt lắm. Nhắc lại cho tôi về thủ tục. Tôi muốn việc này được thực hiện trôi chảy hết mức có thể.”
Một trong hai tên đang giữ Thomas bật ra tiếng càu nhàu mất kiên nhẫn, tên khoác áo chùng bảo gã im lặng với một cái phẩy tay. Khi gã quay ra đối mặt với Draco, biểu cảm trên gương mặt gã rõ ràng là nhẹ nhõm và Hermione ngay lập tức nhận ra gã chính là kẻ đã đánh rơi chiếc đũa phép thực tập của Thomas. Cô tự hỏi hắn sẽ điên tiết đến mức nào khi phát hiện ra mình đã mất cây đũa.
“Đơn giản thôi Malfoy. Lấy tay trái của anh giữ lấy tay trái thằng bé, đặt đầu đũa phép trên cánh tay trái của nó, rồi hô: 'Morsmordre tribuo poenaletum.' Hiểu chứ?”
Mặc dù Draco đứng quay lưng về phía Hermione, cô có thể cảm nhận được hắn đang cau mày khi đáp lại, “Poenaletum... nhưng chẳng phải đó là---“
Lần này, lại là tên khoác áo chùng đỏ ra chiều khó chịu, gã lùn dường như cũng đồng cảm với hắn. “Làm đi! Chúng tao không có thời gian đâu, Malfoy, tao còn phải tham dự những sự kiện khác.”
Không nói lời nào, Draco rút đũa ra. Hermione chuyển sự chú ý của mình sang Thomas. Mặc dù thật khó để biết biểu cảm của thằng bé do khoảng cách khá xa giữa hai người, nhưng rõ ràng thằng bé đang sợ hãi vì nó không còn giãy giụa nữa, thân hình nhỏ thó của nó đang run lên. Giờ Hermione mới biết dưới vẻ ngoài lãnh đạm của nó, Thomas thực sự có nỗi sợ bên trong. Cô thấy tội nghiệp thằng bé, rồi hối tiếc vì đã không thể thuyết phục Draco thay đổi ý định.
Hermione quay lại nhìn Draco và với cảm giác tồi tệ đang nguôi dần trong lòng, cô thấy hắn tiến về phía Thomas với cây đũa chĩa thẳng vào người cậu bé. Trước đó, Hermione chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng rồi một tia sáng xanh bắn ra từ đầu đũa phép của lão lùn khiến cho khung cảnh trở nên xanh lè.
Tâm trí cô gào thét thúc giục cô làm gì đó, để can thiệp, để ngăn chuyện điên rồ này, nhưng đôi chân Hermione thì cắm rễ tại chỗ. Cô biết mình đang phản bội lại mong muốn của Pansy, nhưng cô thậm chí còn không thể cử động; cô chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn kinh hãi khi Draco nắm chặt tay con trai mình, ấn đầu đũa phép vào cánh tay cậu bé, và hô lên với giọng nói rõ ràng rúng động, "Morsmordre tribuo poenaletum!”
Có tiếng rít khe khẽ và Draco đánh rơi đũa phép, hét lên trong đau đớn như thể mình đang bị hỏa thiêu. Hắn quay gót nên lưng hắn đối diện với Thomas và Hermione không thể nhìn mặt hắn. Giật mạnh tay áo trái lên, Draco nhìn trừng trừng vào dấu hiệu của hắn, hoảng loạn. Mặc dù Hermione đứng ở xa, cô có thể thấy rõ rành rành nó chuyển sang màu đen tuyền, và hẳn nó phải khiến Draco tê tái, vì vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt hắn đã được thay thế bằng sự đau đớn.
“Cái quái--- Malfoy--- mày đã làm---“
Rồi với một cú nhói suýt làm tim cô ngừng đập, Hermione chợt nhìn thấu sự tình. “Cha của đứa trẻ là người duy nhất có thể làm điều đó,” cô thì thầm với chính mình, nhớ lại những gì Draco nói. Điều này giải thích tại sao bùa chú không phát huy tác dụng. Draco không phải cha đẻ thằng bé.
Một trong những kẻ đang nắm tay Thomas nhận ra sự tình --- trông gã run như cầy sấy và sợ đến chết đi được – cùng lúc đó, gã thả tay thằng bé ra và lao về phía trước.
“Mày đang chơi trò quái quỷ gì vậy?!” tên Tử Thần Thực Tử thét. “Mày có phải cha nó hay không?”
Mắt Draco mở lớn và người hắn đông cứng lại mặc dù lưng vẫn quay về phía những kẻ đồng môn. Như thể cuối cùng hắn cũng phát hiện ra sai lầm trong toàn bộ kế hoạch của mình. Tay phải của hắn, vẫn bám chặt vào cánh tay trái, đột nhiên trở nên mềm rũ. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng không có từ nào thoát ra.
“MALFOY!” gã kia thét. Gã bước về phía trước và chộp lấy cánh tay Draco, ép hắn phải quay mặt lại. “NÓI CHO TỤI TAO BIẾT!” – gã lắc mạnh Draco – “NÓI NHANH, THẰNG BẤT TÀI DƠ DÁY, NÓI ---“
Mặc dù miệng gã liên tục cử động, ra dấu những lời nói vô cùng giận dữ, không có âm thanh nào thoát ra. Hermione nhìn quanh thì thấy lão già đồng hành với Draco từ phủ Malfoy đang chĩa đũa phép về phía tên Tử thần thực tử giờ nín thinh. Nhưng, vẻ hoài nghi trên gương mặt lão còn đáng sợ hơn tiếng thét kia nhiều lần.
“Chuyện gì vậy, Draco?” lão hỏi, giọng cứng nhắc và lạnh tanh. “Chỉ có duy nhất một trường hợp mà bùa chú không phát huy tác dụng, và đó là khi kẻ phóng bùa không phải cha đẻ của người đón nhận. Mày đã lừa chúng tao phải không?”
“T-tôi không b-biết,” cuối cùng Draco cũng lắp bắp thành lời. Mắt hắn lảo đảo từ dấu hiệu của mình đến gã đàn ông đang cật vấn hắn về Thomas. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không biết tại sao---“
“Nói dối!” lão lùn hét lên, cắt ngang lời Draco. “Thằng dối trá phản bội! Bùa chú của Chúa tể chưa bao giờ thất bại. Chuyện này không thể xảy ra ngoại trừ khả năng mày đang lừa tao!”
Lão chĩa thẳng đũa phép vào ngực Draco. “Nếu mày không nói cho tao biết sự thật, tao sẽ giết mày.”
“Tôi thề, tôi là cha…” Draco thì thầm bằng một giọng như mắc nghẹn.
"Thằng dối trá ! Sao mày có thể phản bội chúng tao và Chúa tể. Tao ày thêm một cơ hội, Draco."
"Tôi không nói gì ngoài sự thật!"
Hermione nhìn đăm đăm, mắt mở lớn, khi gã đàn ông bắt đầu nâng đũa phép lên. Cô biết hắn sẽ không do dự gì mà kết liễu Draco. Và ở đây chẳng có ai cứu hắn. Không ai ngoại trừ cô. Đây là lúc cô thấy mình đối diện với quyết định quan trọng nhất đời người.
Cứu lấy hắn! một giọng nói hét lên trong đầu cô.
Mày tự do rồi, Hermione, đi đi. Mày không thể kiểm soát tình hình, mày phải đi ngay.
HẮN SẮP CHẾT!
“Không,” Hermione hét lớn, lao ra từ chỗ nấp với cây đũa chĩa thẳng vào lão lùn. “Stupefy!”
Một tia sáng đỏ bắn ra từ cây đũa trúng thẳng vào ngực lão. Áp lực của câu bùa chú ném thân lão bay thẳng về phía sau, khiến lão rơi thụp xuống bãi cỏ cách đó vài bước chân. Ngay khi âm thanh đó chạm tai Hermione, cô chợt nhận ra việc mình vừa làm. Tay cô bắt đầu run lên dữ dội đến mức cây đũa gần như rớt xuống. Nhưng Hermione chống chọi bằng cách nắm chặt nó hơn và thình lình lướt cây đũa chĩa thẳng vào một trong những tên Tử thần thực tử còn lại, sẵn sàng khiến gã bất tỉnh nếu hắn động đến Draco hay Thomas.
“Chuyện quái gì thế này?!” tên Tử thần thực tử hét lên vẫn giữ Thomas trong tay. Mắt gã nhìn cơ thể mềm rũ trên nền đất rồi nhanh chóng đảo qua và găm chặt vào Hermione. Thả Thomas ra, gã vung đũa phép, tiến về phía trước và gầm lên, “Mày là ai?”
“Cô ta chẳng là ai cả,” Draco nói trước khi Hermione có thể đáp, nhưng giọng nói run run đã phản bội hắn. Hắn bước đến đứng chắn Hermione và tên Tử thần thực tử, nhặt đũa phép của mình từ nền đất. “Tôi không biết cô ta là ai hay---“
“Chờ chút,” tên Tử thần thực tử ngắt lời. Gã nheo mắt lại rồi nói. “Chẳng phải ả là con Máu bùn của mày sao? Con điếm mà chúng tao chơi trước khi mày đuổi chúng tao đi?”
Hermione thấy Draco nắm đũa phép chặt hơn. “Phải,” hắn nói, giọng còn run hơn trước. “Tôi sẽ phạt cô ta, tôi không biết cô ta nghĩ gì nữa.”
“Mày sẽ phạt ả ư?! Ả vừa làm phép, ả đáng tội chết, Malfoy.” Tên Tử thần thực tử nhìn qua vai và trao đổi một cái nhìn với tên bạn bị “bịt miệng”, người mà Hermione không thể nhìn thấy từ chỗ cô đứng. Rồi gã quay lại, một nụ cười găm chặt trên khuôn mặt, “Mày biết gì không? Tao mới nhớ ra một chuyện. Mày cứu ả khi mày về, đúng không nhỉ? Thực ra mày có quan tâm đến ả!”
“Không!” Draco nói dứt khoát. “Không có!”
“Chứng minh điều đó đi.”
“Tôi đã nói rồi, cô ta sẽ bị trừng phạt vì những gì mình đã làm.”
“Không, Malfoy, tao muốn chứng kiến mày làm việc đó. Giết ả. Đó là luật. Làm ngay lúc này, ngay trước mặt tao.” Nụ cười của gã nở rộng khi hắn nhìn Draco. Rõ ràng gã vô cùng thích thú với việc hành hạ kẻ đồng môn của mình.
Draco không đáp. Hắn chỉ đứng đó một lúc lâu, lưng quay về phía Hermione, tắm mình trong ánh trăng. Hermione không thể không thấy, khi cô đứng lặng yên cách đó một quãng , khi ánh sáng nhợt nhạt sượt qua mái tóc Draco, khiến nó hơi lấp lánh. Thật kì lạ, Hermione nghĩ, rằng cô có thể chú ý đến chi tiết nhỏ đó trong khi tim đang đập thình thịch, thật lạ khi một điều bình dị lại có thể trở nên quan trọng khi cô đợi lời đáp lại từ phía Draco, người quyết định vận mệnh đời cô.
Cuối cùng, Draco có vẻ đã quyết định xong. Đó là một chuyển động mơ hồ, nhưng hắn giơ tay lên và không thèm quay lại, ra hiệu cho Hermione đến gần.
Mắt Hermione mở lớn, nhưng cô lặng thinh. Thay vào đó, cô vươn vai và bắt đầu tiến về phía Draco. Vậy là xong. Hắn đã quyết định. Hắn sắp giết cô – để cứu lấy danh dự của mình.
Mình sẽ không khóc, cô lặng lẽ tự nhủ khi tiến đến gần lũ Tử thần thực tử. Mắt cô quét qua khung cảnh, nhìn ngắm và khắc sâu vào tâm trí khi cô đến gần chúng. Ở đó có Draco, lưng vẫn quay về phía cô; hai bên là hai gã đàn ông khoác áo chùng đỏ, chúng nhìn thẳng vào Hermione, khuôn mặt nhăn lại thành những nụ cười thâm hiểm. Và rồi cuối cùng là Thomas, thu mình dưới đất, nép chặt gối vô ngực.
Khi Hermione đến bên Draco, hắn chìa một tay ra cho cô mà không nói lời nào. Quá bấn loạn để có thể cảm thấy bị phản bội hay sợ hãi, Hermione nắm lấy tay hắn và để hắn dẫn cô về phía trước đối mặt với hắn. Cô cố gắng nhìn vào mắt hắn khi ngẩng mặt lên, nhưng hắn quay đi.
“Muốn nói lời trăng trối không, con điếm?”
Hermione quay ra nhìn tên Tử thần thực tử và mỉm cười lãnh đạm với hắn. “Nếu tao có cơ hội, tao sẽ nguyền rủa mày cũng như lũ bạn của mày.”
“Sao mày ---“
"Avada Kedavra!"
Lần này, không phải Hermione phóng lời nguyền mà là Draco. Dường như hắn đã lấy lại được khả năng nói năng mạch lạc và thay vì phóng lời nguyền lên Hermione, hắn hướng đũa phép về phía tên đồng môn, để lời nguyền trúng thẳng vào gã.
Tên mặc áo chùng đỏ còn lại – người mà vẫn bị ếm bùa câm lặng – giờ bắn cho Draco một ánh nhìn kinh hãi tột độ và trước khi Draco hay Hermione có thể ngăn lại, gã đã độn thổ.
Hemrione mở miệng ra định nói gì đó, nhưng cô bị cắt ngang bởi một tiếng thét lớn. Cô ngoảnh mặt lại thì thấy Thomas đang bò trên chân. Mắt vẫn mở lớn nhìn Hermione qua vai, cậu bé chuồn đi nhanh nhất có thể.
Giờ chỉ còn Hermione và Draco. Phải đến một lúc, không ai trong hai người lên tiếng. Hermione kinh hoàng nhìn hai thân thể trên mặt đất. Cô vừa làm phép. Lên một trong những thuộc hạ của Voldemort. Cô đã làm trái hai điều luật trong một đêm. Những lời nói cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô, nhưng cô ngạc nhiên đến mức chẳng buồn chú tâm đến chúng. Có cảm giác như Draco đã trả tự do cho cô từ rất lâu rồi, nhưng thực ra chỉ cách đây chưa đầy tiếng đồng hồ. Cô cố gắng nói, nhưng lưỡi như bị dính keo trong miệng.
Cuối cùng, Draco cũng phá vỡ sự yên lặng.
Hết chương XXIV
Chương XXV: MỘT TÌNH YÊU CAO TRỌNG
Mỗi khi anh cảm thấy như mình không thể bước tiếp
Chỉ cần nắm giữ lấy tình yêu của em và em sẽ giúp anh mạnh mẽ trở lại
Nhưng anh lại sợ sẽ mất tất cả, và anh à, em không thể chạm vào con tim anh
Em không thể đối mặt với thế giới này khi nó cứ cố chia lìa đôi ta
Giờ thì không còn lối thoát nữa
Em không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân
Bởi anh là ngọn lửa và em sẽ mãi chờ nơi đây
Anh biết tình yêu của em là thật mà
Kelly Clarkson – Anytime
___________
“Em lấy đâu ra cây đũa đó?” hắn hỏi. Giọng hắn, lần đầu tiên trong tối nay, nghe bình tĩnh nếu không muốn nói là buồn bã. “Và sao em lại ở đây?”
“Em tìm thấy cây đũa. Em phải đến,” Hermione nói vô vọng. “Em thấy anh rời bữa tiệc… em biết có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, em không thể bỏ mặc anh.”
“Em không cần phải cứu tôi.”
“Nếu em không làm vậy anh đã chết rồi, và em sẽ không thể tha thứ cho bản thân.”
“Em đã tự do, Hermione. Sao em không đi đi?”
Hermione cố gắng ngăn những giọt nước mắt trước tông giọng gay gắt trong lời hắn nói. “Vậy anh sẽ chết!”
“Em không nghĩ thà rằng tôi chết còn hơn thế này sao?” Draco rít lên. “Việc tôi phản bội Chúa tể Hắc ám bị lộ tẩy? Hắn sẽ đến giết tôi ngay giờ đây; chết dưới tay những kẻ đồng môn thiếu kinh nghiệm còn tốt hơn thế. Sao tôi không nhận ra sai lầm của mình, Hermione, tại sao?”
Hermione lắc đầu, cảm thấy những giọt nước mắt đã đầy ứ trên bờ mi. “Draco… đó không phải lỗi của anh…”
“Lỗi của tôi. Tôi tự hại bản thân mình. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến Thomas hay Kathryn đủ để hiểu chúng, chưa bao giờ quan tâm đến Pansy đủ để hiểu cô ấy. Chúa tể Hắc ám đã rất vui mừng khi biết tôi có một đứa con trai đến mức tôi ép bản thân mình quên đi Thomas không phải con ruột của tôi. Tôi ép bản thân mình quên đi Blaise – cha đẻ của thằng bé.”
Hermione run rẩy thốt lên trước cái tên Blaise. Cô chợt nhận ra là mình chưa bao giờ nói cho Draco biết Blaise chính là kẻ đã hủy hoại cô. Tự nhiên, cô biết mình nên nói với hắn. Cô phải nói với hắn ngay lúc này. Đó là điều tối thiểu hắn xứng đáng được biết. Nhưng trước khi cô có thể mở lời, Draco đã lao về phía trước và chộp lấy cả hai cánh tay cô.
Giờ hắn vừa dựa vào cô vừa quỳ trên nền đất, nhưng cô chỉ chú tâm đến khuôn mặt hắn: vẻ hoảng loạn trong đôi mắt, sự vỡ vụn trên từng đường nét. Đây chính là hình ảnh người đàn ông đã từ bỏ mọi hi vọng.
Đúng lúc đó, mọi chuyện mà Draco từng làm sượt qua tâm trí Hermione – những lời nhiếc móc, những lời nhận xét cay độc, mọi thứ mà hắn làm với cô và tất cả nỗi đau hắn phải chịu đựng – cô không còn coi hắn là một Tử thần thực tử độc ác người đã từng khiến cô đau khổ nữa. Bức tường mà cô nhọc công dựng lên ngăn thế giới của cô và hắn sụp đổ, giờ cô coi hắn là người mà, mặc cho những nỗ lực cô lập bản thân khỏi phần "người", đã chịu đựng nhiều đau đớn hơn cô. Và mặc dù Hermione không hi vọng bản thân mình làm vậy, cô nhận ra mình đã tha thứ cho hắn.
“Hermione,” Draco thì thầm, ghì cô xuống mặt đất. “Hermione, tôi xin lỗi vì những chuyện mình đã làm. Tôi xin lỗi vì sinh ra là con của cha tôi, tôi xin lỗi vì mình đã tiếp bước ông ấy, tôi xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc đời nhiều người. Tôi xin lỗi vì đã phản bội chính mình.”
Rồi, trước sự ngạc nhiên của Hermione, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Draco từ từ trượt xuống gò má nhợt nhạt của hắn.
“Không,” Hermione thì thầm đầy gấp gáp. “Không, sao anh phải xin lỗi? Chúng ta đều mắc sai lầm.”
“Nhưng ai cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình, còn tôi thì chưa trả hết. Tôi trả giá cho việc yêu Iris bằng chính mạng sống của cô ấy, và tôi sắp phải trả giá cho việc đẩy đưa gia đình mình bằng chính mạng sống của tôi, nhưng tôi vẫn chưa phải trả giá cho việc đã yêu em.”
“Anh đang nói gì vậy?” Hermione khẩn nài, giọng cô bắt đầu hoảng loạn. “Draco, anh sẽ không chết. Nghe em này. Anh có muốn nghe chuyện đời em không? Em từng là Hermione Granger, phù thủy tuyệt vời nhà Gryfindoor. Lúc nào cũng đứng đầu trường, làm bạn của Harry Potter, một trong những học sinh dũng cảm đã chiến đấu với Chúa tể Hắc ám ở Sở Thần Bí vào năm thứ năm.
“Và rồi… Harry mất. Cuộc chiến đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người như em. Chúng em mất đi cả tên mình. Chúng em được biết đến dưới những con số. Em chỉ là một con số trước em gặp anh, anh đã thay đổi điều đó. Anh giải phóng em; anh đánh liều mọi thứ để làm điều đó; và anh cứu mạng em hai lần – cả hai lần đều từ tay những kẻ đồng môn trong khi anh có thể chọn cách dễ dàng hơn là để em chết. Anh đã trả đủ ọi điều anh làm rồi. Giờ anh không thể chết.”
Draco mỉm cười yếu ớt. “Tôi hiểu cảm giác khi bị cầm tù. Tôi không thể làm thế với em.”
Draco ngoảnh mặt đi, nhưng trước đó Hermione đã nhìn thấy giọt nước mắt trượt trên má hắn. Theo bản năng, cô đưa tay ra để gạt nó đi nhưng Draco đã nắm lấy cổ tay cô và bỏ xuống. Giữ lấy cố tay cô nhẹ nhàng như thể hắn sợ có thể làm gẫy nó, Draco kéo ống tay áo của Hermione lên để lộ ra cẳng tay cô. Rồi hắn cũng làm thế với tay áo mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Cái sọ hình lưỡi rắn xấu xí đỏ rực lên dưới ánh trăng mờ ảo.
“Tôi luôn nghĩ đó là điều tôi cần. Trở thành một Tử thần thực tử. Em biết rằng tôi luôn muốn chứng tỏ bản thân mình. Tôi là thằng đần vì nghĩ rằng mình có thể thành công. Em đúng. Nó không đem đến cho tôi quyền lực hay tài năng. Nó chỉ đem đến cho tôi sự căm hận; nó phá hủy tôi và buộc tôi vào một cuộc sống mà tôi sớm nhận ra là mình không muốn.
“Nhưng em, em thì khác. Em không có sự lựa chọn. Những sợi xích bị buộc vào chân em dù em không hề muốn. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến tình cảnh của phù thủy gốc Muggle hay phù thủy lai và thậm chí đến giờ phút này cũng không. Nhưng em là trường hợp ngoại lệ: Tôi thấy em và biết em đã thay đổi, và tôi không thể chịu đựng được điều đó.” Draco ấn hai ngón tay của hắn lên cánh tay trần của cô rồi cười cay đắng. “Thật mỉa mai, phải không, khi tôi chính là người mà em tuân lệnh nhưng cũng là một kẻ phụ thuộc.”
“Draco…” Hermione nói yếu ớt nhưng hắn giơ một tay lên ra hiệu cô nên im lặng cho đến khi hắn nói xong.
“Tôi biết em yêu tự do. Hơn cả tình yêu em dành cho tôi trước đây hay sau này. Tôi sẽ không ép em phải lựa chọn giữa hai thứ đó, nhất là khi tôi đang cận kề cái chết. Đi đi, Hermione. Làm ơn, đi đi. Nếu họ bắt được em và lại đánh dấu một con số lên em, thì tất cả chuyện này sẽ thành công cốc.”
“Em đã lựa chọn giữa tự do và anh, Draco. Em đã chọn anh.”
“Nhưng em không thể làm thế được nữa,” Draco nói gay gắt. Một đám mây chắn mất ánh trăng khiến khuôn mặt Draco chợt tối đi. Ngón tay hắn vòng chặt quanh cổ tay Hermione khi tiếp lời. “Em sẽ đứng bên cạnh tôi khi chúng kết liễu đời tôi ư? Không. Em sẽ không thể quỳ trước xác tôi được lâu đâu. Chúng sẽ sớm nhận ra em đã được tự do, rồi chúng sẽ giết em hoặc tệ hơn gửi em đến MEA. Tôi không muốn thấy em chết hay chịu sự kiểm soát của kẻ khác – bởi dù em có mạnh mẽ đến đâu, một ngày nào đó em cũng sẽ vỡ vụn.
“Giờ em có cơ hội để rời khỏi đây. Rồi em có thể trở lại với cuộc sống không cần tuân lệnh ai ngoài bản thân mình; em xứng đáng có được điều đó sau cuộc sống nô dịch khổ sở này. Sẽ không ai biết trừ khi em nói ra. Tôi, tôi chẳng xứng đáng với điều gì sau những chuyện tôi đã làm, nhưng tôi không muốn chết. Tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.”
“Vậy thì đừng!” cô hét lên. “Tại sao anh lại nói điều này với em? Anh có thể đi ngay bây giờ và ---“
“Đừng nói thế,” Draco nói giận dữ. “Không có hi vọng gì đâu. Không phải chuyện gì cũng có kết thúc tốt đẹp, Hermione. Nếu em sống cuộc đời của tôi, em sẽ hiểu.”
Không thể kiểm soát bản thân mình được nữa, Hermione bật khóc. Cô quăng tay mình quanh Draco và vùi mặt vào vai hắn, không quan tâm đến việc nước mắt mình khiến áo hắn ướt đẫm. “Phải có… cách nào đó…” cô nức nở, từ ngữ bị bóp nghẹn.
“Không!” Draco nói, và hắn giằng Hermione ra khỏi mình. Dường như hắn lưỡng lự trong giây lát, rồi với tay ra và nhẹ nhàng nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Em đã thay đổi cuộc đời tôi theo nhiều cách. Tôi thậm chí còn không nhớ nó như thế nào trước khi em đến. Phải, về nhiều mặt thì ít đau đớn hơn, nhưng nó cũng trống rỗng. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của em, Hermione. Tôi muốn được đền đáp gì đó.”
Và rồi, Draco kéo gương mặt Hermione lại gần mình và hôn cô. Hắn không thô bạo, khao khát, nhẹ nhàng hay thậm chí là âu yếm. Đó là nụ hôn đầy đau khổ hơn bất cứ điều gì. Hermione có thể nếm được vị mặn từ nước mắt của họ quyện lại nơi môi hắn. Không gì ngoài nỗi buồn đau và tuyệt vọng chất chứa trong chuyển động của hắn – cái cách tay hắn ấn xuống vai cô, cái cách hắn dùng bàn tay còn lại khẽ nghiêng đầu cô để hắn có thể vuốt nhẹ má cô. Lần này, Hermione không giật khỏi cái chạm của hắn, nhưng khi cô đáp lại nụ hôn, cô cảm thấy tim mình như vỡ vụn.
Nhưng rồi lát sau Draco đẩy ra.
“Chúng sẽ trở lại sớm thôi,” hắn nói, giọng khàn khàn. “Đi đi. Chỉ cần… rời khỏi đây và trốn ở chỗ nào đó an toàn. Vài ngày nữa khi mọi thứ đâu vào đấy hãy quay lại; em có thể ở đây cho đến khi em kiếm được một chỗ cho riêng mình. Tôi không… tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Pansy, hay cô ấy liệu có bình an không nhưng nói với cô ấy là tôi xin lỗi. Làm ơn nói với cô ấy.”
Sự khẩn khoản trong giọng nói của Draco giúp Hermione nhận ra đây là yêu cầu cuối cùng hắn trao cho cô. Mà mặc dù cô được tự do làm điều mình muốn, cô vẫn đứng thẳng dậy. Cô phải tận dụng hết năng lực ý chí của mình để kéo mình ra khỏi vòng tay Draco.
Hermione lùi lại vài bước, chỉ dán chặt mắt vào Draco để cố gắng khắc sâu từng chi tiết trên con người hắn. Hình dáng như cẩm thạch đã từng gắn chặt với nụ cười khẩy cay nghiệt, giờ trắng bệch vì sợ hãi và đau khổ. Cơ thể cao, gầy gò đã từng được tạc khắc thành một thứ gì đó tuyệt vời nhờ Quidditch và tự hào phô trương, giờ suy sụp và run rẩy. Nhưng đằng sau sự tuyệt vọng trong đôi mắt hắn, Hermione vẫn thấy được dấu hiệu của sự quyết đoán và sức mạnh. Bằng cách nào đó, Draco vẫn giữ được những phần tốt đẹp nhất của con người hắn.
Tốt hơn là nên như vậy, mày biết đó, một giọng nói khẽ vang lên trong tâm trí cô cố gắng cam đoan với cô một lần nữa khi cô cúi xuống nhặt cây đũa lên – cây đũa mà cô đã lấy cắp và dùng để cứu mạng Draco. Chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu. Ở bên hắn thì tốt nhưng là sai trái. Và hắn đúng – mày yêu tự do hơn bất cứ thứ gì và bất cứ ai.
Nhưng khi Hermione nhắm chặt mắt và cảm giác một luồng gió mạnh quật vào gò má đẫm nước mắt, cô không thể ngăn mình cảm thấy cô đã phá hủy những giá trị của chính mình, đã đi ngược lại mục đích của tự do. Cô nên giúp Draco tìm cách cứu lấy tính mạng hắn nhưng thay vào đó, cô lại chạy trốn và bỏ mặc hắn, và cô gần như ghét bản thân mình vì làm thế.
“Chờ đã!” Draco gọi lớn. Hermione mở mắt đúng lúc và thấy một ngọn lửa nhỏ màu xanh rơi ra từ đầu đũa của Draco đang cầm xuống lòng bàn tay hắn. Rồi hắn biến ra một bông hồng được tạc bằng thủy tinh và ấn ngọn lửa lên đó, khiến nó trông như vừa xuyên qua lớp thủy tinh vào bên trong bông hồng. Đứng thẳng dậy, hắn đưa vật đó ra trước mặt Hermione. Trái tim cô thắt lại khi cô cầm lấy nó.
“Tôi chưa bao giờ thấy một ngọn lửa xanh bùng lên trong con rắn đó,” Draco nói. Giọng hắn trầm và chất chứa sự tuyệt vọng của một người đang sắp nói lời trăng trối. “Nhưng em nói đúng, nó có ý nghĩa gì đó. Nó phải là thứ gì đó ở giữa đỏ và xanh dương. Chúng ta cũng ở giữa hai thứ đó. Thuộc về nhau nhưng bị buộc phải tách rời.”
Hermione không thể dồn tâm trí vào những gì Draco nói. Cô để cho những lời lẽ của hắn trôi tuột khỏi mình và khi cô cất tiếng, cô còn không nhận thức được mình nói gì.
“Em chưa từng nói với anh,” cô thì thầm khi nhìn vào ngọn lửa bập bùng giờ đã méo mó bởi những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn, “bởi em chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra. Lúc đầu em thấy ghê tởm bản thân; em không hề muốn nó. Em quá cứng đầu. Nhưng em thực sự yêu anh, và em xin lỗi vì đã không chấp nhận những cảm xúc của mình đúng lúc.”
Và rồi, Hermione ngoảnh mặt, tập trung toàn bộ tâm trí vào những con phố trên Thị Trấn Máu Bùn. Lại nhắm mắt, cô đột ngột biến mất cùng với cảm giác kinh khủng khi bị bóp nghẹt thành hư vô bởi bóng tối xung quanh, điều đi cùng trong quá trình độn thổ.
Nhưng trước khi Hermione biến mất hoàn toàn khỏi khu vườn của phủ Malfoy, cô nghe thấy Draco nói khẽ, “Chỉ cần đừng quên tôi, ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt.”
Hết chương XXV
Chương KẾT
Tôi dừng lại và hỏi cô ấy có chuyện gì không ổn chăng.
“Ta yêu chủ nhân của ta rất nhiều, con trai à,” cô nói.
“Cô nên ghét hắn ta mới phải,” tôi nói.
“Anh ấy đã cho ta vài đứa con trai,” cô bảo, “và vì ta yêu con trai ta nên ta cũng phải yêu cha của chúng kể cả khi ta rất ghét anh ấy.”
“Tôi đang dần làm quen với sự mâu thuẫn,” tôi đáp. “Đó là lí do tôi ở đây.”
“Gì thế?”
“Không có gì, một từ không thể giải thích được. Tại sao cô lại rên rỉ thế?”
“Ta làm thế bởi anh ấy đã chết,” cô ấy trả lời.
“Vậy nói cho tôi biết, ai đang cười trên lầu thế?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian